Tròn một tháng ngày mình rời bỏ toàn bộ công việc, bạn bè, những thua vui xa hoa nơi Sài Gòn tráng lệ để đến sống ở một nơi người ta gọi là thành phố mộng mơ.
Hầu như những người thân xung quanh mình họ nghe mình nói sẽ chuyển lên Đà Lạt sinh sống đều trầm trồ ngưỡng mộ và bảo rằng mình thật sung sướng vì sắp được sống ở một nơi lãng mạn, không khí trong lành nhất miền nam. Mình đã tưởng tượng ra một cuộc sống quá đơn giản nào là chỉ cần một ngôi nhà nhỏ giữa rừng thông, trong vườn sẽ trồng thêm mấy loại rau củ quả, nuôi thêm 1 em cún cho vui nhà vui cửa rồi sẽ là những buổi sáng không cần phải chạy vội đi làm, không có những tiếng còi xe máy , khói bụi thành phố. Mình sẽ mở một quán nước nho nhỏ để ngày ngày có thể bầu bạn với các vị khách đường xa, lâu lâu có thể mời bạn bè ở xa ghé đến chơi và cùng mình dùng bữa cơm thân mật. Đấy là những gì mình đã tưởng tượng ra về cuộc sống ở Cầu Đất- Đà Lạt đó.
Nhưng thực tế thì hơi phũ phàng một chút, điều khiến mình thoải mái nhất chính là mình có một mảnh vườn riêng, ở đó mình có thể trồng bất cứ thứ gì mình thích. Khu vườn của mình nằm bên cạnh hầm hoả xa ( nghe cái tên là đã thấy xa rồi), đoạn đường đi vào thì cũng chông chênh lắm, phải chạy lên 2 con dốc hai bên đường chỉ toàn là thông. Nghe lãng mạn hết sức nhưng có dốc nào là bằng phẳng đâu. Nếu có dịp ghé Đà Lạt mời bạn ghé thăm vườn của Trinh nha, chỉ là uống ngụm trà, ăn củ khoai lang đà lạt nướng, dăm ba câu chuyện giúp Trinh đỡ nhớ Sài Gòn thôi nè.
Những ngày tháng đầu tiên ở Đà Lạt, mình thử sức làm công việc của một nông dân nơi đây. Đúng dịp mình lên cũng là lúc mùa hồng ở đây đang dịp nở rộ thế là mình cũng hào hứng gom ít hồng về cho chị em ở Sài Gòn cùng ăn. Phải công nhận làm nông dân đâu có dễ dàng gì, mình loay hoay cả ngày trời với đống hồng tươi, hết lựa rồi lau rồi đóng gói lại. Xong xuôi đâu đấy thì phải xếp gọn gàng vào thùng giấy, cả một ngày trời từ sáng đến chiều với vài chục kí hồng. Nhìn lại hai bàn tay đen thui vì nhựa hồng, người thì mỏi nhừ do phải đứng lên ngồi xuống, tay chân cũng không còn sạch sẽ tinh tươm như cái thời còn là cô gái văn phòng.
Những ngày đầu ở đây mình hay bị mọi người chọc vì là dân thành phố bỏ quê lên đây làm nông dân có nổi không. Mỗi ngày nhìn hai bàn tay thêm vài vết chai sạn, khí hậu thì vừa mưa dầm vừa lạnh buốt đến khô cả da, nơi mình sống cũng không có những rạp chiếu phim, nhưng khu vui chơi náo nhiệt ồn ào như thành phố. Có những lúc nhớ và thèm gặp nhỏ bạn thân để than thở, hoặc muốn chạy về thăm ba mẹ một chút cũng không dễ dàng gì. Hoạ may sẽ gặp được một vài chị hàng xóm cũng là người Sài Gòn lên đây cất cái nhà ở dịp cuối tuần.
Sống ở vùng đất mới, bắt đầu mọi thứ từ đầu quả thật không dễ dàng chút nào. Người ở ngoài nhìn vào sẽ thấy ngưỡng mộ nhưng người trong cuộc mới hiểu được những vất vả, sự đánh đổi và khó khăn như thế nào. Những ngày vừa qua mình học được rất nhiều thứ, nhất là càng hiểu được tính cách và lối sống của người dân Cầu Đất. Mình thấy may mắn vì mình sống ở vùng đất của trà, caphe, rau củ quả tươi ngon nên phần nào ăn uống cũng thấy rất thoải mái.
Sắp tới đây mình sẽ tập trung dành thời hian để cải tạo lại mảnh vườn của mình, hy vọng có dịp được tiếp đón mọi người nha.
Mình thật sự cũng muốn bat6 đầu cuộc sống ở đà lạt, nhưnv thật sự mình ko biết bắt đầu như the6 nào cả, bạn có thể giúp mình ko
Hi bạn,
Trinh có chia sẻ về kinh nghiệm sau một năm sinh sống tại Đà Lạt và cần chuẩn bị những gì. Bạn có thể tham khảo ở đây nha
Có nên “bỏ phố về rừng”?
Học hỏi bạn , cùng ước mơ nè . Cho minh xin số lên Đà Lạt gặp nhé
Trinh cho mình số điện thoại nhé, có dịp lên Cầu Đất alo, tks Trinh
Chào chị. Hiện tại cuộc sống của chị trên Đà Lạt như thế nào ạ?
Hi Trinh,
a là Hiệp, dân xì gòn chính gốc. Rất thích blog này của em, làm cho anh nung nấu ý định tương lai gần sẽ lên đó.
Anh đã có ý tưởng lâu rồi nhưng còn nhiều thứ phải lo nên chưa thực hiện được. Tháng sau a sẽ lên dalat và sẽ thu xếp gặp em để trà hậu, ăn chuối laba vườn nhà e nhé kaka.
Nhận tiện trao đổi kinh nghiệm em đã từng trải nơi này.
Số đt a: 0932011282 – Trinh cho a số em luôn nhé
Chúc e sức khỏe và niềm vui.
Huỳnh Hiệp
CHÀO BẠN NÈ MÌNH CŨNG CÓ ƯỚC MƠ LÊN ĐÓ SỐNG BẠN KẾT BẠN VỚI MÌNH NHÀ